Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ ghẻ và CÔ chị cùng cha khác mẹ. Một hôm, cô bé đánh rơi chiếc xa quay sợi xuống cái giếng ở giữa vườn. Cô bé cúi xuống để nhặt cái xa nhưng chính cô cũng bị rơi ngay xuống giếng. Ở dưới đáy giếng cô thấy một khu vườn lớn. Cô bé vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngôi nhà, bèn đi lại ngay phía đó. Trên đường đi cô nhìn thấy một cái lò đang nướng rất nhiều những cái bánh mì nhỏ.
– Hãy kéo chúng tôi ra với, chúng tôi nóng quá – Bánh mì kêu lớn cầu cứu cô.
Cô bé đưa chúng ra khỏi lò như chúng muốn.
Một cây táo nặng trĩu quả với những trái to nặng nề nói với cô:
– Cô gái ơi, cô có thể rung cành cây của tôi để làm rụng những trái chín không?
Cô bé vốn tính hay giúp đỡ người khác đã tận tình giúp cho cây táo. Sau đó, Cô gõ cửa ngôi nhà. Bà Chúa Tuyết ra mở cửa và nhờ cô làm giúp bà việc nhà. Khi tất cả đã được lau chùi sạch sẽ, cô mang tấm chăn tuyết ra giũ và lát sau tất cả phong cảnh đã được phủ một màu trắng của tuyết. Bà Chúa Tuyết rất hài lòng chỉ đường cho cô về nhà. Đi qua ngưỡng cửa, cô bé thấy trong túi chiếc tạp dề của mình đây những đồng tiền vàng.
– Về đến nhà, cô bé kể lại câu chuyện phiêu lưu của mình cho cô chị nghe, Cô chị quyết định mang về một kho báu như vậy. Cô ta đi xuống giếng, qua khu vườn mà chẳng giúp đỡ những chú bánh mì nhỏ hay là cây táo và cả công việc nhà của Bà Chúa Tuyết nữa chứ.
– Vậy thì hãy trở về nơi mà người đã đến – Bà Chúa Tuyết nói với cô ta.
Và khi cô gái lười biếng bước qua ngưỡng cửa, cô ta đã nhận được cả một thùng nhựa đường đổ lên đầu.